Ái Nhĩ 59 Miễu - Yêu Em 59 Giây
Phan_31
Chương 60: Buổi Tụ Hội Nhỏ
Tiểu Vũ Đương trong đội cấp bậc quá thấp, cấp cao mang theo cấp thấp đánh cờ cấp thấp hiển nhiên không được kinh nghiệm gì, cấp cao kinh nghiệm cũng rất ít. Nhưng mọi người kẻ tung người hứng, trái lại nói chuyện tưng bừng. Chủ yếu là thăng thăng cấp trân thú.
Trước khi ngủ, mấy người lại chạy tới đánh một chuyến Ác Tặc, vài vòng rớt một đống bảo thạch bỏ đi, ai cũng không đỏ tay nhặt được thứ quý giá.
Vũ Hàm Anh sau khi lên giường đã sắp 12 giờ, tắt đèn lắc qua lắc lại di động, nhấn nửa ngày một tin nhắn cũng không gửi đi. Cậu chung quy xấu hổ nói với Hạ Thần mình hồi hộp ngủ không yên…
Nhưng cậu xác thực có hồi hộp, mai phải đi gặp bạn bè Hạ Thần, cảm giác có chút kỳ quái. Mặc dù mọi người đều quen biết trên mạng, mỗi ngày tán dóc lung tung, nhưng thật sự gặp mặt lại là chuyện khác.
Hôm sau Vũ Hàm Anh ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, cầm điện thoại nhìn, mới 7 giờ. Lề mề mặt quần áo rửa mặt đánh răng ăn sáng, trong nhà vẫn chưa ai dậy.
Nghĩ Hạ Thần sớm thế này có lẽ còn chưa rời giường, không phúc hậu gửi qua một tin nhắn quấy rối. Có điều hiển nhiên không như nguyện, rất nhanh hiển thị có cuộc gọi đến, màn hình di động chớp chớp.
“Alô.”
“Dậy sớm vậy? Nghĩ em phải ngủ đến 8,9 giờ.” Giọng nói của Hạ Thần không có điểm mông lung mới ngủ dậy, nghe đã biết thức từ sớm.
“Anh dậy còn sớm hơn em a.” Vũ Hàm Anh nằm sấp trên giường lăn hai vòng.
“Anh quen rồi. Bọn tiểu Ngạn đặt cơm trưa, giờ này đi có thể kịp ăn sáng. Hay là em qua chỗ anh, anh làm bữa sáng cho em?”
Bữa sáng… Vũ Hàm Anh nhớ tới vừa rồi từ nhà bếp về phòng không tới 20 bước đã nhét xong miếng bánh mì, chép chép miệng, lại nhớ tới lần trước Hạ Thần mang cho cậu bánh nướng vừng kẹp trứng chiên.
Nhảy dựng lên xuống giường túm áo khoác mang theo chìa khóa chạy ra cửa, “Muốn bánh nướng vừng!”
Hạ Thần nghe trong điện thoại một tiếng vang nhỏ ‘cạnh’, như đang đóng cửa, “Bánh nướng không có, không chuẩn bị, nếu không ăn cơm trứng?”
Vũ Hàm Anh sau khi vào cửa đã ngửi thấy một mùi cacao nóng, trong bụng lập tức vang ục ục, quả nhiên cậu không thích nhất là bánh mì, căn bản ăn không đủ no.
Trên bàn đã đặt hai phần cơm trứng, mang bán tuyệt đối không thể kén chọn. Dùng lời của Vũ Hàm Anh, cùng hàng mỹ nghệ hệt như nhau, cũng không biết ăn chỗ nào mới tốt, xoay đĩa hai vòng, nhìn đủ mới chuẩn bị ăn.
“Bữa sáng đừng ăn nhiều quá, lát nữa trưa không ăn được.”
“Ô.” Vũ Hàm Anh ‘chưa thỏa mãn’ gật gật đầu, nhưng buổi trưa nhiều người tụ hội như vậy, nghĩ chắc chắn không thể ăn ‘thoải mái’ như ở nhà, trong bụng có lót chút cũng tốt.
Nhanh chóng xử lý sạch cơm trứng mới bưng cốc cacao nóng từ từ uống, hương vị đậm đà, chỉ ngửi đã cảm thấy có loại mùi thơm ngọt ngọt. Vũ Hàm Anh một bên uống cacao một bên chờ Hạ Thần nghe điện thoại.
Phần cơm trứng của Hạ Thần mới ăn được vài miếng, di dộng vang. Nhận lên thật dọa Vũ Hàm Anh nhảy dựng, người con trai bên kia dường như vô cùng ‘kích động’, giọng rất lớn, cảm giác như có thể trực tiếp từ trong điện thoại chui ra.
“Anh đại, công ty Thích gia là thế nào…”
Vũ Hàm Anh đồng tình nhìn thoáng qua Hạ Thần, giọng nói kia lớn đến mức cậu có thể nghe rõ, phỏng chừng lỗ tai đã sắp chấn điếc.
Hạ Thần đi đến ban công nghe điện thoại, rất nhanh đã trở lại, nhìn đồng hồ, “Giờ chúng ta đi?”
“Sớm quá.” Đến nơi chắc cũng khoảng 10 giờ, còn chưa mở cửa đâu…
“Tiểu Ngạn sốt ruột muốn gặp em, có lẽ chúng ta đến bọn họ cũng đã đến.”
“… Vậy, đi thôi.”
Vũ Hàm Anh móc di động nhìn đồng hồ, chậm chạp mặc áo khoác, sau đó nhìn đồng hồ, chậm chạp theo Hạ Thần xuống lầu lấy xe, lại nhìn đồng hồ. Ngồi trên ghế phó lái, vân vê di động ấn a ấn.
Thật ra gặp bạn bè Hạ Thần không có gì, gặp bạn net cũng không có gì… Cậu có chút hồi hộp thôi…
Hạ Thần nhìn em ấy đặc biệt ‘chuyên chú’ gõ gõ di động, cười như không cười, “Không cần hồi hộp, tiểu Ngạn và Quân Triết em đều đã gặp, có lẽ hôm nay tiểu Ngạn cũng sẽ mang tiểu Thương tới, nhóc kia nói muốn chơi với em.”
“Ai hồi hộp.” Nói một câu, Vũ Hàm Anh hung hăng ấn điện thoại hai cái, bĩu môi lẩm bẩm mới bỏ vào túi áo… Thật ra cậu đúng là hồi hộp a, hồi hộp đến tay phát lạnh. Lại nói cậu trước kia cũng không chính thức kết giao qua bạn gái, đừng nói gì đến việc ‘gặp gia trưởng’. Tuy Hạ Ngạn không thể nói là ‘gia trưởng’, nhưng cũng là em trai Hạ Thần. Hơn nữa, Hạ Thần anh ấy cũng không phải ‘bạn gái’, như vậy càng khiến cậu cảm thấy càng… ‘quái dị’.
Hạ Thần cười cười, “Tới rồi, em qua trước, hay đi với anh đỗ xe?”
“Nhanh vậy…” Cơ mặt Vũ Hàm Anh co giật, còn chưa tới nửa giờ a, hôm nay tại sao không kẹt xe…
“Em đi với anh.” Nhìn tòa cao ốc ven đường ngoài cửa sổ, Vũ Hàm Anh rụt cổ một cái, nơi cao như vậy cậu trước kia chắc chắn sẽ không tới.
“Cũng được.” Hạ Thần gật đầu, chạy xe đến vị trí đỗ xe, mới cùng vào cửa.
Vũ Hàm Anh cảm giác động tác của mình chắc chắn vô cùng cứng ngắc, cúi đầu nhìn nhìn quần jean và áo lông của mình, tuyệt đối không hợp với loại địa phương này, ngược lại Hạ Thần quần tây sơmi áo khoác dài…
Cửa chính còn đóng kín, không biết có phải chưa tới thời gian buôn bán không, nhưng vừa mới lên bậc thang đã có người nhanh chóng mở cửa, “Hạ tiên sinh, phòng ở lầu hai, mời bên này.”
Sau khi vào Vũ Hàm Anh có chút cảm thán, quả nhiên là kẻ có tiền có khác, bên trong trang trí vừa nhìn đã biết nhà hàng sang trọng, tám phần menu cũng sẽ đắt tiền khiến người ta cắn lưỡi.
Đến khi vào phòng, đóng cửa, Vũ Hàm Anh mới ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Người như cậu lại đến chỗ thế này, thật sự là tìm tội chịu, toàn thân đều khó chịu muốn chết.
“Xem ra chúng ta tới trước.”
Vũ Hàm Anh liếc mắt, vẫn chưa tới 10 giờ, trong phòng chỉ hai người bọn họ. Vừa muốn nói chuyện đã bị tiếng gõ cửa dọa nhảy dựng, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Tưởng Hạ Ngạn bọn họ đến, nhưng sợ bóng gió một hồi, chỉ là nhân viên phục vụ đưa nước trà.
Hạ Thần rót chút trà nóng đưa qua cho cậu. Vũ Hàm Anh chỉ lắc đầu, uống nhiều quá sẽ đi toilet, nơi này lớn như vậy, ra khỏi cửa phòng cam đoan lạc đường, đừng nói toilet, đường xuống lầu cậu cũng không biết đi thế nào.
“Cầm sưởi ấm tay, tay em rất lạnh.” Hạ Thần lấy miếng lót nhét vào tay cậu, bảo cậu cầm.
“Ô.” Vũ Hàm Anh bưng tách, nước rất nóng, sắc trà rất đẹp, mùi thơm nhàn nhạt, hơi nóng bốc lên mắt cũng nóng hâm hấp, dường như trên lông mi bị hấp ra một tầng sương mù, nhìn không rõ lắm, “Thật ấm.”
Hạ Thần ngồi lại đây, vươn tay phủ lên tay cậu. Mặc dù trong lòng bàn tay được tách ủ nóng nhưng mu bàn tay vẫn có chút lạnh.
Tay Hạ Thần rất ấm, hiển nhiên không cùng một nhiệt độ với Vũ Hàm Anh, “Anh mặc ít vậy cũng không lạnh a.”
Trong xe đủ ấm, hiện tại trong phòng cũng rất ấm áp, nhiệt độ rất vừa vặn, Hạ Thần cười cười, em chỗ nào mà lạnh, rõ ràng hồi hộp đến tay chân lạnh ngắt.
“Mặt em cũng lạnh.” Hạ Thần thuận tiện đưa tay sờ sờ mặt em ấy, cảm giác mềm mềm lạnh lạnh, mũi đông lạnh có chút hồng, đột nhiên muốn cúi đầu hôn hôn mũi em ấy, kết quả là…
Trên sóng mũi có một thứ nóng hầm hập in lên, Vũ Hàm Anh hoảng sợ, nếu không phải Hạ Thần phủ lấy tay cậu, cậu sẽ trực tiếp ném tách trong tay.
“Lạnh.”
Môi Hạ Thần ở mũi cậu khẽ đóng khẽ mở, quét trên sóng mũi ngưa ngứa, lại không chỉ là mũi, toàn thân đều run rẩy, như bị điện giật. Đầu muốn hướng về phía sau một chút, đối phương liền hướng tới phía trước một chút, đôi môi nóng ẩm từ mũi từng chút trượt xuống.
Vũ Hàm Anh ngây ngốc quên cả nói chuyện, đôi môi nửa mở, rất nhanh đã bị người hôn lên. Ngay cả nhiệt độ môi của đối phương so với mình cũng cao hơn, nóng bỏng người.
Đợi Vũ Hàm Anh ngây người xong, mới nhớ tới bọn họ đang ở trong nhà hàng, nếu người khác nhìn thấy thực sự là… Muốn rút tay đẩy anh ấy ra, đáng tiếc bị giữ chặt không rút ra được.
Đầu lưỡi của đối phương rất nhanh vói vào đụng đầu lưỡi của mình, Vũ Hàm Anh cảm thấy có loại cảm giác tê dại, hoảng sợ rụt rụt, nhưng trốn cũng trốn không thoát, theo bản năng rên rỉ một tiếng.
“Tiểu Thần Thần chú lại ăn hiếp người!”
Cửa phòng ‘cạch’ một tiếng, sợ đến mức Vũ Hàm Anh thiếu chút nữa cắn lưỡi Hạ Thần, vội vàng đẩy người ra. Chỉ thấy một tiểu bạch cầu ‘cộc cộc cộc’ chạy tới, giữ chặt tay Vũ Hàm Anh, dùng sức trừng Hạ Thần.
“Tiểu Thương!” Hạ Ngạn đi theo tiến vào, hiển nhiên là bị người bắt lấy, để tiểu Thương trốn thoát.
“Ái ô, em nói vừa mở cửa đã thấy hình ảnh cấm trẻ dưới 18, ha ha.”
Quân Triết tiến vào ha ha ha cười một trận, cười đến Vũ Hàm Anh càng thêm quẫn bách, còn kém chưa tìm một cái lỗ để chui vào.
Vũ Hàm Anh bị tiểu Thương cầm tay kéo mấy bước, thiếu chút nữa ngã nhào, sau đó nhóc bánh bao ‘cạch’ đặt mông ngồi trên ghế giữa Vũ Hàm Anh và Hạ Thần, “Em ngồi kế đại ca ca.”
Vũ Hàm Anh bây giờ cũng không kịp hồi hộp, quả thật xấu hổ muốn chết, mặt đỏ lên, may mắn phía sau không có nhân viên phục vụ theo vào, bằng không càng quẫn.
Hạ Thần ngược lại một bộ mặt bình tĩnh, giống như chưa từng làm chuyện gì. Cũng không chấp nhặt với con nít, trực tiếp chuyển vị trí, ngồi bên kia Vũ Hàm Anh.
Hạ Ngạn mặc một bộ áo lông màu tím nhạt, bộ dáng nhìn rất đẹp. Vũ Hàm Anh còn nhớ rõ ở trường học ngoài căn tin gặp qua một lần. Lúc ấy đã nghĩ người này giống búp bê SD, quả nhiên nhìn gần càng thấy tinh xảo. Lại nói có phần giống Hạ Thần, chỉ có điều mặt mũi rất nhu hòa, khí chất khí thế tuyệt không giống.
“Đến nhanh thật, anh tưởng mấy đứa còn muốn đợi lát nữa.”
Tiểu Thương đứng trên ghế, nhoài người lên bàn, kéo Vũ Hàm Anh cùng lật menu. Vũ Hàm Anh cảm thấy nếu như cậu vươn tay sờ sờ trán, nhất định là một đầu mồ hôi. Trước không nói giá tiền trên menu kia, đối diện Hạ Ngạn bưng tách nhìn mình chằm chằm. Một phút hai phút, cắn răng nhịn… Nhưng bị người ta nhìn chằm chằm thật sự không được tự nhiên, sau lưng dựng hết lông tơ. Đành phải thực nghiêm túc cùng tiểu Thương nghiên cứu menu, làm như không chú ý.
“Tiểu Ngạn em nhìn tiểu Vũ đến dựng tóc gáy rồi.” Quân Triết nhìn người bên kia đã sắp chui đầu vào menu, không nhịn được cười ha ha lên.
Hạ Ngạn lườm cậu ta một cái, “Tôi cảm thấy chị dâu có chút quen mắt thôi, quên mất đã gặp nhau ở đâu.”
“Khụ khụ.” Vũ Hàm Anh bị nước miếng của mình sặc đến mãnh liệt ho, cả khuôn mặt lập tức đỏ lên. Cậu nào ngờ đến Hạ Ngạn vừa mở miệng đã như vậy như vậy… Tuy ở game người trong bang đều mặc kệ gọi cậu ‘chị dâu’, nhưng đó là acc nữ a! Hiện tại mặt đối mặt, bị gọi như vậy, quả nhiên ăn không tiêu.
Hạ Thần quan tâm rót cho cậu miếng trà đẩy qua, để cậu thông thuận khí.
“Chị dâu là học sinh của anh đại a, lần trước chắc em đến trường học bọn họ đã thấy qua đi.” Quân Triết nói xong hướng tiểu Vũ vẫy vẫy tay, “Lần trước em tới tìm anh đại lấy văn kiện là chị dâu đưa cho, chị dâu chị hẳn còn nhớ em.”
Vũ Hàm Anh bị một câu rồi một câu ‘chị dâu’làm cho thật muốn bỏ chạy, cậu đột nhiên cảm thấy được thứ ba mình vẫn nên đừng đi offline tốt hơn, cộng thêm hai hỗn thế ma vương Nho nho nhỏ và Ô ô ố, cậu càng không có cách nào sống.
“Mấy đứa được rồi.” Hạ Thần kịp thời lên tiếng giải cứu, “Tiểu Mạc sao còn chưa tới?”
“Tới ngay, chắc đang trên đường. Anh đại anh biết rõ còn cố hỏi a.” Quân Triết cũng cầm bản menu lật tới lật lui, “Vừa rồi tiểu Mạc còn gọi điện cho em, nói công ty xảy ra chuyện. Em vừa nghe cũng kinh ngạc nửa ngày, em nói anh đại anh cái này chính là mưu tính sâu xa a. Giờ thì tốt rồi, ông cụ ở nhà không biết nên giận điên hay nên vui điên đây, nhưng sẽ không bắt anh cưới Thích Duyệt Vi nữa.”
Vũ Hàm Anh nghe được tên Thích Duyệt Vi thì lặng đi một chút, sau đó tiếp tục cắm cúi nghiên cứu tách trà. Hạ Thần không đáp lại Quân Triết, đụng đụng tay Vũ Hàm Anh, “Em muốn ăn gì? Ở đây hải sản không tệ.”
“Em cũng không biết.” Vũ Hàm Anh nhìn tiểu Thương bên cạnh đang chỉ a chỉ trên menu, giá tiền đều ‘không để người nhìn’, cùng cảm giác như trực tiếp nhai RMB. Lại nhìn nhìn giá hải sản, rất không tệ… đắt run gan.
“Anh như vậy em thật sự không thích ứng lắm.” Hạ Ngạn che mắt cười.
“Anh đại, chị dâu ở nơi nào a?”
‘Bang’ một tiếng, cửa mở ra, tiến vào một người con trai toàn thân âu phục giày da, giọng cực lớn, mấy chị em ngoài cửa nhìn thẳng vào nơi này.
Ngoại trừ Hạ Thần thực trấn định, Vũ Hàm Anh thực xấu hổ ra, ánh mắt của những người khác đồng loạt hướng lên mặt Vũ Hàm Anh, nhìn đến cậu thật muốn trộm hung hăng nhéo Hạ Thần một phen.
“Chị dâu, em là Mạch sơn khê, Mạc Duệ.” Tiểu Mạc nhìn thấy Vũ Hàm Anh ngồi bên cạnh Hạ Thần, nhanh chóng tự giới thiệu. Bộ dáng Vũ Hàm Anh nhìn qua cũng giống như học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi, “Lần trước nghe Quân Triết nói, anh đại nói chị dâu rất đáng yêu, ha ha, hóa ra anh đại thích loại hình đáng yêu.”
Vũ Hàm Anh cảm thấy mình đã không còn cách nào, trên mặt có thể chiên trứng gà, dùng sức nhìn menu, lôi kéo Hạ Thần, nhỏ giọng hỏi, “Hôm nay ai mời khách a?”
“Em mời, đương nhiên là em, chỗ người nhà đừng khách khí, chị dâu chị muốn ăn gì cứ tùy ý gọi.” Mạc Duệ nghe được vội vàng nói, bản thân cũng ngồi xuống, vẫy người tới gọi món.
“Ô.” Vũ Hàm Anh gật đầu, nghiến răng nói, “Em muốn ăn cua.” Không phải Hạ Thần mời khách cũng không cần tiết kiệm, không ăn thì phí.
“Mùa này cua không có thịt.” Vũ Hàm Anh nghe Hạ Thần nói vậy, vừa định đổi cái khác, chợt nghe người bên cạnh nói tiếp, “Muốn ăn nhiều phải mấy phần.”
Muốn nhiều thì thêm mấy phần sẽ nhiều…
Chương 61: Hát Một Bài
Vũ Hàm Anh ăn lấy ăn để một trận, đầu cũng không nâng, mặc kệ bọn họ kêu chị dâu chị dâu. Bên cạnh tiểu Thương cũng ăn đến rất vui vẻ, thật ra nó là phá hư rất vui vẻ, tiểu Vũ nhìn mà thấy tiếc.
“Anh, anh định khi nào dẫn người về?” Hạ Ngạn quan sát Hạ Thần cùng Vũ Hàm Anh, “Dù sao bây giờ nhà họ Thích cũng bị anh thu mua, ông cụ không có cách nào ép anh.”
“Đợi thêm một chút.” Hạ Thần cười cười, “Nếu không tết đến nhà anh thế nào?” Nửa câu sau đương nhiên là hỏi Vũ Hàm Anh.
Vũ Hàm Anh cầm đũa gắp một miếng sâm, nhưng quá trơn trượt, dùng lưỡi cuốn một cái, trực tiếp nuốt xuống, nghẹn ngay cổ họng.
“Em… em ba mươi phải về nhà.”
“Này, còn hai tuần lễ mới tới tết âm lịch, anh đại anh nhân dịp không có việc gì sớm mang về đi.” Quân Triết cũng theo sau ồn ào.
Khóe mắt Vũ Hàm Anh thẳng giật giật, vội vàng kéo tay Hạ Thần. Nói giỡn, dù sao cũng cho cậu thời gian chuẩn bị tâm lý chứ, thế này mà đi ‘gặp gia trưởng’ ?!
“Không được! Anh nói dẫn em ra ngoài du lịch trước!”
Vũ Hàm Anh vừa căng thẳng vừa sốt ruột, mặc dù giọng nói đè xuống vô cùng thấp, nhưng mấy người đối diện vẫn nghe được rất rõ ràng. Đều là một bộ mặt cười ‘thì ra là thế’, tới lui dò xét cậu.
“Đại ca ca anh muốn đi đâu chơi a, em đi cùng anh, tránh tiểu Thần Thần ăn hiếp anh!” Tiểu Thương cầm đũa đâm vào chén cơm nghiêm trang nói.
“Phụt ——” Mạc Duệ nghe giọng điệu nũng nịu ngây thơ của tiểu Thương, một ngụm đồ ăn thiếu chút nữa phun ra, nghẹn mặt đỏ rần.
“Ô~” Hạ Ngạn hướng phía Vũ Hàm Anh chớp chớp mắt, “Tiểu Thương nói rất đúng nha, chị dâu chị với anh đi ra ngoài, không sợ bị ăn hiếp sao?”
Vũ Hàm Anh thật muốn chui vào trong bàn trước mặt, cúi đầu như không nghe thấy, dồn sức và cơm, mặt đỏ muốn chết.
“Uống miếng nước.” Hạ Thần đẩy ly nước cho cậu, “Thứ ba thứ tư sau khi offline anh dẫn Tiểu Vũ ra ngoài chơi một tuần. Mấy ngày nghỉ tết có thời gian bọn anh về nhà.”
Thời gian ăn cơm khoảng 2 tiếng, Hạ Thần lái xe đưa Vũ Hàm Anh về, Vũ Hàm Anh ngồi ở vị trí phó lái, cảm thấy như trút được gánh nặng. Còn ngồi ngốc hồi nữa cậu thật không chịu nổi.
“Định đi đâu chơi?”
“Hửm?… Không biết.” Vũ Hàm Anh nghe anh ấy hỏi không đầu không đuôi, không kịp phản ứng, qua mấy giây mới nghĩ tới anh ấy nói là muốn đi du lịch ở đâu.
“Vậy lái xe ra ngoài, trên đường muốn đi đâu thì dừng lại.”
“Được, em cũng có thể lái! Đỡ cho anh cứ luôn lái sẽ mệt.” Vũ Hàm Anh nghe được hai chữ ‘lái xe’, mắt sáng rực lên. Tuy đã có bằng lái xe, nhưng ngoại trừ ở trường học sờ qua xe ra cũng không có lái qua.
“Được, đợi offline xong chúng ta đi. Có muốn ngày mai ra ngoài mua mấy món đồ chuẩn bị đem theo không.”
“Ngày mai không được.” Vũ Hàm Anh vừa định đồng ý, chợt nhớ tới công việc kia, “Mai em còn phải đến công ty, không biết thứ hai có bắt đầu làm việc chưa, vậy sẽ không thể ra ngoài chơi.”
Hạ Thần nhìn Vũ Hàm Anh một bộ mặt khổ não có chút buồn cười, vươn tay xoa xoa tóc em ấy, “Ngày mai anh đưa em đi, đừng lo.”
Buồi chiều Hạ Thần đưa Vũ Hàm Anh ra ngoài dạo một vòng, cuối cùng đi siêu thị mua ít đồ ngọt cho cậu mang về dùng lúc trà chiều. Còn mua thêm một đống hoa quả đắt tiền chết được, nhìn thì rất đẹp, không biết ăn có ngon không.
Vũ Hàm Anh bất đắc dĩ xách theo túi to, Hạ Thần nói là mang cho bà nội cậu… hối lộ trắng trợn…
Nhưng cuối cùng Hạ Thần cũng chỉ lái đưa Vũ Hàm Anh đến dưới lầu, không theo lên.
Vũ Hàm Anh ở ngoài cửa nghe đến bên trong có tiếng nói chuyện, rất náo nhiệt, không biết có phải có khách đến không. Dứt khoát tự cầm chìa khóa mở cửa.
“Tiểu Vũ đã về.” Bà nội nghe được tiếng mở cửa liền từ phòng khách đi ra, nhận lấy đồ trong tay cậu, “Nặng thật, mua gì thế này.”
“Bạn con nói con mang hoa quả về, cho bà.”
“Táo này thật đẹp.” Bà nội nhìn đồ trong túi, “Hô, rất đắt, mua làm gì, sao không kêu người ta vào nhà ngồi một chút. Đúng rồi, cháu trai thím con dưới quê đến đây, ở bên trong.”
“Bà nội buổi tối con muốn ra ngoài ăn cơm!”
Bên này đang nói chuyện, trong phòng khách Vũ Ninh chạy ra, thấy túi to trong tay bà nội, vịn lấy vói đầu nhìn, “Đây là gì? Táo thiệt lớn, ăn giờ đi. Mẹ lấy đi rửa!” Nói xong đoạt lấy túi to, cầm chạy đi.
“Con vào phòng thay quần áo trước.” Vũ Hàm Anh nhìn hơi ấm ức, đừng nói cậu keo kiệt không muốn đem đồ Hạ Thần mua cho người khác. Chỉ là có chút buồn cười, lúc bình thường bà nội nếu cho cậu một miếng bánh táo, đều phải lén lút nhét qua, cứ như ăn trộm, sợ người nhìn thấy. Mà cậu cầm thứ gì về còn chưa nóng tay, lại phải trưng mặt cười cho người khác sao?
Nhưng Tiểu Vũ vẫn không nói gì, nghe bà nội bên kia càu nhàu “Được được, để mẹ cháu rửa rồi ăn. Ninh Ninh chậm một chút, túi to lắm đừng để bị ngã.” cậu không thể nói gì.
Vừa đẩy cửa vào phòng liền sững sờ, mắt choáng váng. Lúc cậu đi ra ngoài trong phòng còn gọn gàng ngăn nắp, tại sao sau khi trở về trên đất một đống túi lớn túi nhỏ?
“Đúng rồi! Tiểu Vũ a!” Thím bưng một tô thủy tinh lớn, mang táo, đào đã rửa sạch, đi ra thấy Vũ Hàm Anh đứng ở cửa, “Em họ cháu ở phòng khách đấy, vào chào hỏi đi. Cũng xấp xỉ cháu, tới một mình, thím bảo nó đem hành lý thả vào phòng cháu, hai đứa tạm ở một phòng đi, dù sao không tới hai ngày.”
Vũ Hàm Anh càng sửng sốt, trong phòng cậu chỉ một giường đơn, ngủ hai người?
“Cháu…”
“Không sao không sao, mang chăn trải ra sàn là được. Cháu nếu không muốn ngủ dưới đất thì để nó ngủ. Đàn ông con trai gì yếu ớt vậy.” Thím không đợi cậu mở miệng đã cướp lời, sau đó bưng tô vào phòng khách, còn quay đầu lại nhìn cậu một cái, “Táo này rất ngon, Ninh Ninh chắc rất thích, cháu cũng tới ăn một quả a.”
Hiện tại Vũ Hàm Anh cảm thấy tính tình mình thật tốt, dứt khoát không cởi áo khoát, đến tủ quần áo lấy laptop nhét vào balô, lại thu dọn âu phục ngày mai dùng, trực tiếp kéo cửa đi ra ngoài… Chỉ tiếc cho dù tính tình tốt, cửa cũng ‘ầm’ một tiếng.
Vũ Hàm Anh chạy đến dưới lầu, theo bản năng lấy di động ấn số Hạ Thần. Chỉ có điều còn chưa kết nối, ngón tay rối loạn cắt đứt.
Ngẩn người một hồi, điện thoại đột nhiên rung lên, dọa cậu nhảy dựng, hiển thị Hạ Thần gọi đến…
“Alô…”
“Tiểu Vũ em tìm anh? Sao lại cúp.”
“Không có gì.” Vũ Hàm Anh một tay mang laptop âu phục, dừng một lát, “… Em đến nhà anh được không?”
“Em đang ở đâu, anh đi đón em.”
Giọng nói trong điện thoại vốn mang ý cười, đột nhiên trầm xuống, Vũ Hàm Anh vội vàng nói, “Không cần, em tự đi, chỉ mấy bước.”
“Vậy em qua đây đi.”
“Ừm.”
Vũ Hàm Anh cúp điện thoại trực tiếp đi tìm Hạ Thần, sau khi lên lầu còn chưa gõ cửa đã bị người kéo vào.
“Tối không về?” Hạ Thần giúp cậu mang đồ vào thư phòng, nhìn âu phục trên tay.
“Ừm… ở nhờ một đêm.” Vũ Hàm Anh vốn cau mày, thấy Hạ Thần đối diện cười như không cười nhìn mình, đột nhiên có chút ngượng ngùng.
“Không sợ anh ăn hiếp em sao?”
Vũ Hàm Anh bị trêu chọc, trừng mắt liếc anh ấy một cái, “Rõ ràng phải là em ăn hiếp anh.”
“Được.” Hạ Thần đột nhiên cúi xuống hôn hôn trán cậu, vẻ mặt đứng đắn nói, khiến cậu càng mặt đỏ tim đập.
Vũ Hàm Anh thật sự chịu không được, xông vào trong thư phòng, bắt đầu kéo máy tính ra, “Em, em muốn chơi game.”
“Anh cùng em.” Hạ Thần cũng theo vào, lấy laptop của cậu đem đến cạnh máy tính mình, lại đẩy ghế tới, để kề bên, vỗ vỗ, “Ngồi đây.”
Tuy bàn rất lớn nhưng hai máy tính đặt vô cùng gần, Vũ Hàm Anh ngồi xuống, đang nghĩ thế này mà chơi nói không chừng sẽ đụng tay. Bên cạnh Hạ Thần bưng cốc cà phê tới, cũng ngồi xuống, tay nhấc lên ôm đến vai cậu.
Vũ Hàm Anh vừa muốn nói thì thấy trước mắt thêm một cốc cà phê đưa đến bên miệng.
“Uống cà phê không?”
“… Không uống.” Vũ Hàm Anh lắc đầu, “Anh xích ra chút, như vậy làm sao chơi game a, sẽ đụng trúng tay.”
“Em chơi, anh nhìn.” Hạ Thần bưng cà phê uống một ngụm, “Với lại, em ngồi bên cạnh anh còn vào game làm gì.”
“Nói thế…” Vũ Hàm Anh lầm bầm một nửa thì ngây người, Hạ Thần lời kia rõ ràng nói chơi game cũng là vì cùng cậu một chỗ.
Hạ Thần giúp cậu nhấn biểu tượng game, đăng nhập hoàn tất, “Vào rồi, chơi đi.”
Vũ Hàm Anh “Ô” một tiếng, nhín thấy tiểu nữ Anh Hàm trên màn hình, trong bang hội cũng hiển thị Anh Hàm login, Nho nho nhỏ nhảy ra chào hỏi.
.
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Chị dâu a chị tới rồi T-T Các anh chị tụ hội xong rồi? Thế nào ?!
[Bang hội] [Anh Hàm]: … Là như vậy đó
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Qua loa, em cũng muốn đi a T-T
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Chị dâu có phải rất đáng yêu không ?! Nhìn trái mỹ nhân có phải rất đẹp (﹃)
[Bang hội] [Anh Hàm]: …
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Anh đại nói chị đáng yêu (^o^)/~
.
Vũ Hàm Anh hết chỗ nói, cậu sao mà đáng yêu, rất bình thường a. Hơn nữa con trai sao có thể dùng đáng yêu để hình dung, nếu như anh tuấn cậu sẽ không để ý. Giương mắt trách Hạ Thần đang ôm mình.
“Tức giận cũng rất đáng yêu.” Hạ Thần nói xong cúi đầu hôn lên gáy lộ ra của cậu.
Vũ Hàm Anh bị dọa nhảy dựng, đưa tay che, liền cảm thấy trên mu màn tay lại ngưa ngứa, từng nụ hôn rơi xuống trên ngón tay cậu, khiến cậu rút tay cũng không được, không rút tay cũng không được.
.
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Chị dâu ????
[Bang hội] [Nho nho nhỏ~]: Sao không có ai
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian